Dìu Đế Nguyên Quân về phòng, Lâm Tuyết Nhi trách cứ nói.
“Biết bọn họ nhắm vào người rồi mà tại sao còn đồng ý”.
“Không thể không đồng ý”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu.
“Ta mà không làm vậy thì không chỉ mình ta, mà còn ngươi cũng sẽ bị chúng nhắm tới”.
“Nhưng...”.
“Không nhưng nhị gì hết, đây là ý của ta nên ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều”.
“Bây giờ ta muốn tỉnh dưỡng một chút”.
Lâm Tuyết Nhi gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói.
“Ngươi ở đây đợi ta, bây giờ ta đi sắc thuốc”.
Lâm Tuyết Nhi rời đi, Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu vận chuyển công pháp.
Ngay lập tức, trong cơ thể, một cảm giác thoải mái dần dần lan truyền khắp cơ thể.
Những thương thế trên người cũng dần hồi phục trở lại.
Một canh giờ sau!
Lâm Tuyết Nhi tay mang một chén thuốc đi vào bên trong, vẻ mặt hớt hải lo lắng nói.
“Nhanh uống chén thuốc này rồi đi thôi”.
“Thuốc thì ta không cần nhưng bây giờ còn đi đâu?”.
“Là Lâm Bỉnh Thiên, Lâm Quỳnh ép đi”.
Lâm Tuyết Nhi gật đầu nói.
“Hay là mình đừng đi”.
‘Lâm Tuyết Nhi mặc dù có tư chất nhưng ’.
“Tại sao không đi?”.
Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Sẵn tiện, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian”.
“Ngươi muốn đi đâu”.
Lâm Tuyết Nhi lo lắng nói.
“Có thể đưa ta đi cùng được không?”.
“Hiện tại thì chưa được”.
“Tại sao?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân từ chối trả lời.
“Đi thôi”.
Hai người cùng nhau đi ra, lúc này.
Tất cả mọi người đã tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594011/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.