Bọn chúng đến rồi!
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn ra xa thì nhìn thấy mười bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
“Tám người Ngưng Hải cảnh, hai người Thiên Địa cảnh?”.
Cảm nhận khí tức trên người họ, Đế Nguyên Quân hai hàng lông mày nhíu chặt lại thốt ra.
Với cảnh giới hiện tại của hắn phải đối đầu với một người đã gần như là quá sức rồi chứ đừng nói đến tám người.
Nhất là hai tên Thiên Địa cảnh, Đế Nguyên Quân cảm nhận được khí tức bất phàm trên người họ.
“Hoàng phủ lần này gặp họa lớn rồi”.
Không thể đứng bảo vệ ở bên ngoài được, Đế Nguyên Quân ưu tiên tìm Hoàng Vân Uyển và đem nàng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mặc dù sức mạnh của Hoàng phủ không bằng mười người đến từ Ám Sát Hội nhưng họ vẫn có thể kéo dài thời gian để hắn đưa nàng rời đi.
Đế Nguyên Quân tìm mãi nhưng không nhìn thấy nàng.
Sợ có chuyện gì bất trắc!
Đế Nguyên Quân vừa chạy vào trong phủ vừa la lớn.
“Có địch, có địch”.
Lẩn trốn ở bên trong Hoàng phủ, một đội quân binh tinh nhuệ tay mang theo vũ khí hừng hực khí thế đi ra.
Số lượng quân binh đạt gần tới một ngàn người.
Mặc dù quân số đông nhưng Đế Nguyên Quân chắc chắn là họ không thể chống đỡ được năm phút.
“Phải tìm được Hoàng Vân Uyển”.
Liên tiếp đạp đổ cửa phòng, Đế Nguyên Quân không một chút do dự nào xông vào.
“Đều không có”.
Đế Nguyên Quân từ căn phòng cuối cùng đi ra, trên gương mặt có một chút thất thần nói.
“Ở dưới đất?”.
Bất chợt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594085/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.