Ở lại Lâm gia thêm một thời gian để tu luyện, thực lực Đế Nguyên Quân hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều, tốn hơn hai tháng để đột phá từ tầng tám đỉnh phong lên tầng chín trung kỳ.
Từ trong tu luyện tỉnh dậy, Đế Nguyên Quân lắc đầu thầm than.
“Người không có thiên phú tu luyện thật sự quá khó, tốn hơn hai mươi gốc linh dược tam phẩm chỉ đột phá được một tầng nhỏ”.
“Ta muốn có một căn cơ thật bền vững nên mỗi cảnh giới sẽ tu luyện đến tầng mười đại viên mãn, nhưng đột phá cảnh giới nhỏ đã khó như vậy rồi, từ tầng chín lên tầng mười thì không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần”.
“Thậm chí không thể đột phá được”.
Đế Nguyên Quân đang suy nghĩ thì thanh âm Lâm Tuyết Nhi vang lên.
“Đến khi nào ta mới đi ra ngoài lịch luyện được”.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi gương mặt ủ rũ, nàng suốt ngày ở trong nhà tu luyện đã hơn nửa năm rồi nên lúc này nàng rất muốn đi ra ngoài, cảm giác nàng tu luyện đã có chút thành tựu nhưng không được thể hiện ra khiến nàng bứt rứt vô cùng.
“Đợi khi nào ngươi đột phá Thức Nhân cảnh rồi tính”.
“Bây giờ ta mới Luyện Nhân cảnh tầng năm thì đợi đến lúc đó thì chờ đến bao giờ, một năm hay hai năm”.
Lâm Tuyết Nhi nặng nề nói.
“Bây giờ ngươi lộ diện thì sẽ bị người của Lâm gia âm thầm ra tay”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chắc chắn nói.
“Nếu ngươi muốn bị Lâm gia phế thêm một lần nữa thì ta không ép”.
“Nhưng đến khi đó ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594090/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.