Lôi Vân ầm ầm kéo đến và dần tích tụ rồi bao trùm toàn bộ khu vực Lâm gia và ôm trọn cả đại trận phía bên ngoài.
Mỗi một lần lôi quang chớp nổ, đại trận bắt đầu run lên kinh liệt giống như sắp nổ vỡ.
Đứng ở trong đại trận, năm vị trưởng lão sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm tòa lôi vân đang tích tụ mà chửi bới.
“Không kiếp, là kẻ nào đã dẫn tên ma đầu này đến đây”.
“Các ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi sao, nhanh giúp ta duy trì đại trận”.
Đại trưởng lão lớn tiếng quát.
Rầm rầm!
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn vang trời và một vệt lôi quang thình lình đánh xuống rồi sau đó là mười đạo khác đồng thời hạ xuống đánh ở phía trên đại trận.
Hơn trăm người duy trì trận pháp nhưng uy lực của lôi quang quá lớn nên đại trận đang không ngừng run rẩy và những người đứng ở bên dưới đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.
“Lâm gia, thực lực của các ngươi quá yếu, chỉ một trận lôi quang thôi đã khiến các ngươi trọng thương như vậy rồi”.
Đế Nguyên Quân quay đầu diễu cợt.
“Hừ, ngươi có giỏi thì đối đầu ta xem”.
Đại trưởng lão hai mắt trừng lớn quát.
“Hahaha, không cần ngươi nói.
Dù sao đó cũng là ý định của ta”.
Đế Nguyên Quân dẫm mạnh nhảy lên cao, ngay khi áp sát đại trận thì hai tay bắt đầu kết ấn, rồi sau đó đại trận liền tạo ra một lỗ hổng lớn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đám người Lâm gia bắt đầu nhăn lại, đại trận mà họ tự hào bị Đế Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.