“Hahaha.
Có gì mà không dám”.
“Lâm gia ta từ bao giờ để người ngoài lên giọng như vậy?”.
Bất chợt, đại trưởng lão Lâm gia Lâm Vấn Tiên bật dậy, ánh mắt đằng đằng sát ý nhìn Ngô Gia Hùng.
“Hahaha, Lâm Vấn Tiên.
Ta chỉ kính ngươi vì ngươi là trưởng bối, nếu không lời vừa rồi ta sẽ khiến ngươi phải hối hận”.
Đáp lại, Ngô Gia Hùng ánh mắt khiêu khích nói.
“Hỗn láo”.
Lâm Vấn Tiên tức giận, một chưởng đánh ra.
“Hừ, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt”.
Ngô Gia Hùng khí tức tăng mạnh, đối mặt với cường giả Ngưng Hải cảnh một chưởng mà không hề lo lắng, mà thay và đó là dáng vẻ khinh miệt.
Rầm!
Hai đại chưởng lực mạnh mẽ va chạm rồi phát ra một tiếng động lớn, khắp toàn bộ căn phòng bị một chưởng này làm cho rung chuyển, mặt đất dần xuất hiện những vết nứt dài dần lan ra.
“Không thể nào?”.
Lâm Vấn Tiên bị đánh lùi gần mười bước lúc này thốt ra, trên khóe miệng lão dần chảy xuống một ít máu tươi tanh nồng.
“Ngưng Hải cảnh?”.
“Hahaha, Lâm lão đầu.
Có chuyện gì không thể xảy ra được, ngươi đừng quên.
Thắng bại chỉ cần một chưởng có thể phân định, việc này đại biểu thực ta, Ngô gia bây giờ rất mạnh”.
Ngô Gia Hùng gương mặt hả hê cười nói.
“Chẳng qua ta nể mặt Lâm gia là vì hai nhà là thông gia”.
“Nếu không ta đã san bằng Lâm gia các ngươi từ lâu rồi”.
“Chuyện này...”.
Bị thực lực của Ngô Gia Hùng dọa sợ, những vị trưởng lão còn lại nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Vấn Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594118/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.