Lâm gia, Ngô gia ta tới đây!
Đế Nguyên Quân khí thế bừng bừng đi ra, đối mặt với đám gia đinh đã từng chế giễu và hiện tại đang âm thầm hành động ở trong tối.
Lần này Đế Nguyên Quân đã quyết định không cần phải giữ lại nữa.
“Ngươi xem, tên phế vật kia về rồi”.
Một tên gia đinh lên tiếng.
Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu để ý.
“Lâm gia đã không xem hai người này ở trong tộc nữa nên bây giờ ta có làm gì thì cũng không có ai ngăn cản”.
“Thế nào, có muốn qua bên kia đánh hắn một trận”.
“Đi, đã lâu không thấy hắn nên tay chân ngứa ngáy lắm rồi”.
Bị đám gia đinh để ý, Đế Nguyên Quân lại nở một nụ cười kỳ dị.
“Zô, chàng rể phế vật, đã lâu không gặp”.
“Thời gian này ta nhớ ngươi quá rồi đó”.
“Đánh hắn”.
Năm tên gia đinh sắc mặt dữ tợn lao lên.
Chúng dơ quyền đá chân về phía Đế Nguyên Quân nhưng tất cả đều bị hắn chặn lại.
“Là ai đã đánh Lâm Tuyết Nhi?”.
Đế Nguyên Quân vừa chặn công kích vừa nói.
“Khốn kiếp”.
Mọi công kích đều bị chặn lại, đám giá đinh khóe miệng đắng chát thốt ra.
Răng rắc!
“Ta hỏi, là ai đã đánh Lâm Tuyết Nhi”.
Đế Nguyên Quân bắt lấy chân của một tên gia đinh, lòng bàn tay hơi phát lực liền bóp gãy nát xương vừa nói.
“Aaaaaaaa….”.
Tên gia đinh đau đớn kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy cảnh này, những tên còn lại cũng bị dọa cho sợ hãi mà đi lùi ra sau.
“Là ai đã đánh Lâm Tuyết Nhi”.
Răng rắc!
Đế Nguyên Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594135/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.