Nhìn Lâm gia ấm ức quay về, Lâm Tuyết Nhi trên gương mặt lộ ra vẻ khó nói, tưởng chừng chuyện này sẽ khiến nàng cảm thấy vui nhưng kết quả lại không được như mong đợi của nàng.
Quay trở về phòng, Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang ngồi nhâm nhi ly trà, bất chợt, gương mặt nàng xìu xuống, rồi rưng rưng nước mắt.
“Ta quá vô dụng, kẻ thù giết cha giết mẹ đứng ở trước mắt mà ta không có dũng khí để báo thù”.
“Ta có yếu đuối quá không?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc nhìn nàng một cái rồi nói.
“Ngươi không yếu đuối, chỉ là bản thân chưa từng trải qua cảm giác sinh tử thôi”.
“Địch nhân ở trước mắt thì như thế nào? Có giết chết hay không thì cũng chỉ có một kết thúc mà thôi”.
“Ngươi nên nhớ, con đường tu luyện không dễ đi.
Một khi ngươi đã quyết tâm đi trên đường này rồi thì đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng.
Nhất là thứ tình cảm dễ bị người ta lợi dụng”.
“Tiết gia cũng tốt, Ngô gia cũng tốt nhưng vì sao họ bị tiêu diệt chỉ trong một đêm.
Đó là vì họ chọc phải người không nên chọc”.
“Lâm gia cũng vậy, kết quả không khác nhau là bao”.
“Chuyện này ta chỉ khuyên ngươi như vậy thôi, còn kết quả như thế nào thì tự bản thân ngươi suy nghĩ”.
“Ngươi không cần bận tâm với thứ tình cảm gia tộc rẻ mạt như này”.
Đế Nguyên Quân nói xong, tay đặt nhẹ ly trà xuống rồi đi ra ngoài.
Để lại Lâm Tuyết Nhi một mình đứng thất thần ở bên trong.
Ở bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594142/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.