Trải qua thêm một đoạn thời gian!
Đế Nguyên Quân luôn ở bên cạnh Lâm Tuyết Nhi giúp nàng luyện hóa lại thiên phú bản nguyên của mình.
Ngũ phẩm thiên phú ở Hà Châu thành và một vài thành khác ở xung quanh được xem là đệ nhất thiên kiêu.
Người có được ngũ cấp thiên phú rất ít và chỉ có ở một vài đại gia tộc mới có được.
Cho đến khi nàng luyện hóa thiên phú thành công, thực lực của Lâm Tuyết Nhi lúc này mới bộc phát ra ngoài.
Bị Lâm Quỳnh kìm hãm một thời gian dài khiến thiên phú đã nuốt luyện một lượng lớn linh khí.
Bây giờ vật đã về với chủ nên nó dường như trút bỏ được gánh nặng.
“Ta đột phá”.
Lâm Tuyết Nhi từ trong bế quan tỉnh dậy, gương mặt nàng vui mừng nói.
“Ngưng Hải cảnh, không tồi”.
Nhìn thực lực Lâm Tuyết Nhi bây giờ đã đại tiến, Đế Nguyên Quân gật đầu nở nụ cười nhẹ nói.
“Tranh thủ thời gian luyện hóa linh khí thành linh hải đi.
Sắp tới ta đưa ngươi đi đến một nơi”.
“Ta biết rồi”.
Ba tháng nữa qua đi!
Đã gần nửa năm kể từ lúc đó, tình trạng của Lâm gia tộc bây giờ không đáng lo ngại nữa.
Dưới sự quản lý của Đế Nguyên Quân nên mọi thứ đã ổn định hơn và ngày càng tiến triển tốt.
Mặc dù thực lực đại tổn nhưng dưới sự hỗ trợ của Đấu Giá Hội thi chẳng mấy chốc Lâm gia sẽ trở về được như lúc trước.
Đế Nguyên Quân bế quan ở trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới.
Phùng Bảo đứng trước cửa phòng nhẹ tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594145/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.