Ta hỏi các ngươi?!.
Ai là giun dế?!.
Trận chiến kết thúc, năm mươi người Hồng phủ toàn quân diệt.
Đế Nguyên Quân gồng mình dựa lưng vào vào vách đá rồi lấy ra một viên đan dược trị thương nuốt vào.
Hai canh giờ sau!
Đế Nguyên Quân khôi phục rồi tỉnh dậy, gương mặt lạnh nhạt lên tiếng.
“Cảnh giới hơi yếu một chút, nếu như ta ở cảnh giới Ngưng Hải cảnh thì đám người này sao có thể khiến ta bị thương như thế này”.
“Gắp rút tu luyện, sớm ngày đột phá”.
Đế Nguyên Quân dứt lời rồi đi ra ngoài, men theo con đường nhỏ rồi tiếp tục tiến nhập vào sâu ở bên trong.
Đi gần được ba mươi phút, Đế Nguyên Quân đi hết con đường rồi đi tới một khu vực rộng lớn, đó là vị trí trung tâm ở khu vực này.
Xung quanh, Đế Nguyên Quân nhìn thấy có rất nhiều bị trọng thương đang bế quan tỉnh dưỡng và thậm chí còn nhìn thấy những thi thể nằm chồng chất lên nhau.
“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?”.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Đế Nguyên Quân quyết định đi vào bên trong.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói run rẩy sau lưng truyền đến khiến bước chân hắn dừng lại.
“Đường phía trước đi không được”.
“Tại sao?”.
Đế Nguyên Quân hỏi.
“Đó là nơi ...”.
Nam tử lên tiếng trả lời, nhưng chưa kịp nói xong thì bị một người khác cắt ngang.
“Đừng lo chuyện bao đồng, nếu không cái mạng cũng không còn đâu”.
Ở phía xa, một nam tử có gương mặt tức tối, ánh mắt chán ghét nhìn Đế Nguyên Quân nói.
“Đa tạ đã nhắc nhở”.
Đế Nguyên Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594157/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.