Trận chiến kết thúc, Lâm Tuyết Nhi bị thương rất nặng.
Nàng được truyền tống trở lại trong căn phòng.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chẳng phải nàng ta thua rồi sao vẫn chưa bị loại?”.
“Kỳ lạ, những người lúc trước một khi đã thua là bị loại ra ngoài cơ mà?”.
“Nhưng thực lực của nàng ta cũng thật mạnh, có thể khiến Lý Hoài Nhân bị trọng thương nặng nề như vậy”.
“Thật không thể tin được”.
“Lý Hoài Nhân là đệ nhất thiên kiêu của Lạt Nhật Tông, mặc dù không phải của tứ thành nhưng đó là một thế lực rất mạnh”.
“Không thể tin một vị đệ nhất thiên tài lại bị thương nặng như này”.
“Không biết nàng ta là ai, là đệ tử của tông môn nào mà mạnh như vậy?”.
“...”.
Đám đông xung quanh rì rào bàn tán.
Đế Nguyên Quân sắc mặt âm trầm, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám người rồi lạnh lẽo nói.
“Câm mồm”.
Ngay lập tức, toàn bộ căn phòng như có một thế lực siêu nhiên nào đó đứng ở đằng sau thao túng.
Cả căn phòng đột nhiên lạnh lẽo và đáng sợ như vậy.
Bị sát ý của Đế Nguyên Quân dọa sợ, đám người chỉ biết lùi lại, không một ai dám lên tiếng.
Một tay đỡ Lâm Tuyết Nhi, tay kia bóp chặt một viên đan dược trị thương thất phẩm rồi hộ pháp giúp nàng, dược lực được Đế Nguyên Quân thao túng chính xác dần dần lan tỏa khắp nơi trong cơ thể nàng.
Chỉ bằng với mắt thường, vết thương lớn trên ngực nàng dần dần khép lại, sắc mặt của nàng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594173/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.