Uỳnh!
Lâm Tuyết Nhi bị một chưởng đánh trúng liền bị đánh văng ra xa.
Nàng toàn thân đau nhức cố gắng đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn đám người rồi đưa tay lên lau đi vết máu.
“Tiện nữ đáng chết này, ngươi thật sự muốn chết sao?”.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi lao lên, tên cầm đầu quát lớn một tiếng.
Lâm Tuyết Nhi áp sát, nàng một kiếm đánh ra nhưng bị đám người dùng chân nguyên chặn lại rồi lại bị bọn chúng đánh bay đi.
Thương thế trên người nàng lúc này đã nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn không chịu dừng lại, nàng lúc này giống như một con thiêu thân đang cố gắng đâm đầu vào trong đống lửa vậy.
“Mã Hồng Tuấn đâu”.
Lâm Tuyết Nhi cắn răng quát lớn, vẻ mặt nàng âm u đến cực hạn, toàn thân nhiễm máu đang bước từng bước lảo đảo.
“Đúng là người điên”.
Tên cầm đầu vẻ mặt khó coi nhìn Lâm Tuyết Nhi.
Lâm Tuyết Nhi kéo lê mũi kiếm trên nền đất rồi từ từ tiến lại, sắc mặt nàng lúc này đã xấu đến mức khó coi, khóe miệng rươm rướm máu.
Khí tức trên người lúc này đã yếu đến cực hạn và sức lực cũng không còn nữa, bây giờ chỉ cần bị đánh trúng một quyền nữa thì nàng chắc chắn sẽ gục xuống đất.
“Thôi kệ, không biết tung tích của Mã Hồng Tuần thì tính mạng của tiện nữ cũng không cần giữ lại nữa”.
Tên cầm đầu lạnh giọng nói.
Tám người đồng thời lao lên rồi tung ra tám đạo chưởng khí đánh ra, hướng về phía Lâm Tuyết Nhi.
Nhưng tình trạng của nàng lúc này cứ giống như người mất hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594198/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.