Ps: Từ chương này mình Phùng Bảo sẽ đổi cách gọi Đế Nguyên Quân là: “Đại sư”.
Và chương 46 mình viết bị lộn chổ Thánh Vương thần niệm, đúng là Thánh Hoàng thần niệm nha mọi người.
Giờ soát lại mình mới thấy ạ, xin lỗi mọi người nhiều a...
--
Mấy canh giờ sau!
Đế Nguyên Quân tỉnh dậy, sắc mặt lúc này trông tốt hơn trước rất nhiều, hai mắt âm trầm nhìn xung quanh.
Ở trước mặt hắn, Phùng Bảo và Lâm Tuyết Nhi vẫn đang túc trực ở đó.
Ngay khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân tỉnh dậy thì vui mừng không thôi.
“Thương thế sao rồi?”.
Lâm Tuyết Nhi tiến lại gần hỏi hắn, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
“Chỉ nội thương nhẹ mà thôi”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu nói.
“Không đáng nhắc đến”.
“Đại sư”.
Lúc này, Phùng Bảo nhìn hắn nói.
“Có chuyện gì sao?”.
Đế Nguyên Quân quay qua hỏi.
“Khi ngươi đang bế quan thì người của Ngọa Cương thành đã có hành động”.
Phùng Bảo sắc mặt trầm xuống nói.
“Ồ, vậy sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt không gợn sóng lên tiếng.
Lâm Tuyết Nhi và Phùng Bảo nhìn hắn tự tin, cả hai đều biết thực lực của hắn sâu không lường được nhưng người của Ngọa Cương thành cũng không phải dạng vừa.
Đế Nguyên Quân cho dù mạnh nhưng hắn chỉ có một mình, còn đám người kia thì có cả một quân lớn và ở trên còn có hai vị Thiên Địa cảnh.
“Đại sư”.
Chợt, Phùng Bảo hạ giọng xuống rồi nói.
“Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng hai vị Thiên Địa cảnh dốc hết sức muốn giết ngươi nên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594209/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.