“Tử Huyền”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm nhìn hai mươi tư người đang lao lên rồi khẽ gọi.
Ở trên thắt lưng, thanh trường thương chợt lóe lên một cái rồi thình lình xuất hiện trong tay, Chúc Dung Anh ánh mắt khé động, hắn nhìn thấy trường thương trong tay Đế Nguyên Quân mà trong lòng nổi lên một tia tham lam.
Đế Nguyên Quân từ trên cành cây cao nhảy xuống, một người một thương cùng đám người đánh một trận.
Chúc Dung Anh đứng ở ngoài xa, nhìn Đế Nguyên Quân thần sắc bình tỉnh nên trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi dương cung, bắn ra một mũi tên bay xé gió luồn lách qua đám người rồi thẳng hướng bắn về phía Đế Nguyên Quân.
Bất chợt, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần liền nhảy lên cao.
Chưa dừng lại ở đó, Chúc Dung Anh tiếp tục kéo thêm bốn lần nữa, bốn mũi tên nối đuôi nhau bắn ra, một một cái đều uy lục vô cùng.
Đế Nguyên Quân thân ở trên không, chân không có điểm tựa nên việc tránh né là khó khăn vô cùng.
Chúc Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân lâm vào hiểm cảnh rồi nở một nụ cười nhẹ.
Chỉ thấy, Đế Nguyên Quân thả thanh trường thương xuống rồi dẫm mạnh lên thân nó nhảy lên.
Đám người nhìn thấy một cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc.
Mặc dù tránh được nhưng hai mươi tư người đã vây sẵn ở bên dưới.
Đế Nguyên Quân lúc này giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng, không có một lối thoát.
Chúc Dung Anh nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt khinh thường nói.
“Không giống như ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594217/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.