Rời khỏi Nam Hoang thành, Đế Nguyên Quân thẳng hướng đi về phía tây của Nam Hoang Sơn Mạch.
Hắn nghe theo lời của trưởng quản nên tìm nơi đó, tìm đến vách núi mà Mộc Cô Nhai sẽ đến.
Màn đêm buông xuống, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi rồi lên tiếng.
“Khoảng hai mươi ngày nữa sẽ đến ngày trăng tròn”.
“Lúc đó thật đáng để ta mong chờ”.
Hắn vừa đi được khoảng chừng một canh giờ, sắc trời lúc này đã là tối muộn.
Đế Nguyên Quân đang di chuyển thì đột nhiên, hắn cảm nhận có một cỗ khí tức rất mạnh ở sau lưng truyền lại.
Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn khu vực xung quanh rồi sắc mặt trầm xuống.
“Đến thì cũng đến rồi, cần gì trốn nữa?”.
“Hahaha, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra ta”.
Từ trong bụi rậm đi ra, một vóc dáng nam tử cao gần hai mét, trên người khoác một bộ trang phục màu xám rộng, ở một bên ngực còn in hình chữ “Chúc”, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sáng chói vô cùng.
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía nam tử rồi đánh giá.
Ngưng Hải cảnh tầng bảy đỉnh phong!
Người này mạnh hơn Chúc Dung Anh gấp mấy lần!
Thiên kiêu của Chúc gia sao?!
Nam tử nhìn ánh mắt Đế Nguyên Quân thì tinh ý đoán ra.
“Ngươi nhìn ta kỹ như vậy thì chắc ngươi biết ta đến vì mục đích gì?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt chuyển qua màu đen, con ngươi màu đỏ máu hiện lên rồi gật đầu một cái.
“Ồ, ngươi biết ta đến vì lý do gì mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594260/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.