Các ngươi trốn ở đây sao?!
Bốn người nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến vào trong hang động và ở trên tay hắn, một đạo kiếm khí ngưng kết thành một thanh tiểu kiếm dài hơn một gang tay đang réo lên những tiếng rít gào.
“Đáng chết”.
“Sao hắn biết được nơi này?”.
Bốn người vừa đi lùi, ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân.
Nhìn bốn người kinh hãi, Đế Nguyên Quân điểm nhẹ chân một cái thì ngay lập tức toàn bộ khu vực đều bị tinh thần lực của hắn bao phủ.
Lúc này, bốn người mới biết nguyên do tại sao Đế Nguyên Quân có thể tìm đến đây.
Và ánh mắt họ không thể tin được rồi thốt ra.
“Chuyện này… chuyện này...”.
“Lượng tinh thần lực này?”.
“Huyền cấp luyện đan sư chỉ như thế này thôi a?”.
“Tên này rốt cuộc là thần thánh nơi nào?”.
“Vừa là kiếm tu, chùy tu, ngay cả luyện đan cũng có”.
“Đúng là yêu nghiệt a”.
Nhìn bốn người thất thần, Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt giễu cợt nhìn họ rồi nở một nụ cười nhẹ nói.
“Ta đến đây rồi, sao các ngươi không ra tay?”.
Ra tay?
Trong suy nghĩ của bốn người lúc này bắt đầu chửi ầm lên.
‘Ra tay, lấy cái gì để ra tay?’.
‘Chỉ cần một chiêu đã áp chế hai mươi người?’.
‘Thử hỏi ta ra tay kiểu gì được?’.
Bốn người nhìn nhau rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh nói.
“Công tử, là bọn ta không biết trời cao đất dày”.
“Là bọn ta không biết núi thái sơn nên đã mạo phạm đến công tử”.
“bây giờ ta đã biết lỗi của mình rồi, mong công tử dơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594328/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.