Lục lão, ngươi đưa hắn đi gấp rút như vậy là có điều gì không muốn để bọn ta biết hay sao?!
Đám người Đạo Tông nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống, ánh mắt họ nhìn đám người Ma Tông mà không giấu sát ý.
“Ngươi nói vậy là ý chỉ Đao Tông bọn ta che giấu sao?”
Lục Lão nhìn chúng rồi hạ thấp giọng nói và đồng thời bộc phát khí tức Hoá cảnh tầng tám khiến đám người xung quanh phải lùi ra sau để tránh.
“Nếu ta bao che thì sao? Các ngươi muốn đánh với Đạo Tông ta một trận?”
Phàn lão, trưởng lão Ma Tông cười khàn rồi tung ra khí tức sánh ngang với Lục lão.
“Lục lão, ngươi nghĩ ta sợ sao?”
“Nếu Đạo Tông các ngươi không biết cố kị thì ta không ngại cho các ngươi biết đâu?”
Nhìn bầu không khí càng ngày càng căng thẳng thì bỗng có một người đứng ra lên tiếng.
“Các vị, cơ duyên đã biến mất vì hai nguyên nhân. Một là do có người đã đoạt được và cái còn lại là nó tự biến mất”
“Ta đã hỏi những người vừa bị đá ra ngoài đều giống như vị huynh đệ này nói. Điều này chứng tỏ nguyên nhân đầu tiên là không đúng hoặc có một người đang giấu diếm.”
Lão giả nhìn về phía Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng nói tiếp.
“Muốn biết ai đang nói dối thì đơn giản thôi. Trong tay ta có một bình Vấn Tâm Đan, công dụng của nó là xác định ai đang nói dối. Chỉ cần không nói dối thì nó chẳng khác gì đan dược bình thường, còn ngược lại thì nó chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611790/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.