Giết hắn rồi tranh đoạt cơ duyên!
Bị hơn mười đầu hung thú và bốn cường giả Hóá cảnh vây hãm khiến trong lòng hắn phát tràm.
"Tình thế này rất bất lợi, có vẻ như ta không thể thoát khỏi kiếp nạn. Bây giờ chỉ còn cách đột phá vòng vây mà thôi?"
Liếc mắt nhìn mười hai đầu hung thú đang nhăm nhè nhìn hắn với khí tức đáng sợ vô cùng. Chỉ cần một trong số chúng cũng đủ sức để giết chết phổ thông Hóá cảnh chứ đừng nói đến một đám như thế này.
Bị chúng vây công thì ngay cả Hóa cảnh đỉnh phong cũng khó thoát một kiếp.
Liếc mắt nhìn về phía bốn tên Hoá cảnh, Đế Nguyên Quân quan sát từng người thì thở dài một hơi.
"Trước sau cũng chỉ có tử lộ, thật trêu ngươi?"
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa vung tay nắm chặt thanh trường thương và đồng thời bộc phát khí tức. Mặc dù cơ thể bị trọng thương, chân nguyên chỉ còn một hai thành và cảnh giới còn chưa ổn định nhưng khí thế hắn toát ra khiến chúng phải giật mình.
Nhìn khí thế của hắn, có một tên cường giả Hóá cảnh lên tiếng.
"Vừa mới đột phá mà khí thế của ngươi có thể khiến ta cảm thấy dè chừng."
"Xem ra ngươi cũng là một thiên kiêu muốn vào bí cảnh để lịch luyện nhưng đáng tiếc thay, ngươi sẽ bỏ mạng tại đây."
"Thất phú vô tội, hoài bích kỳ tội."
"Ngươi chỉ có thể trách mệnh của ngươi bạc, đáng lẽ ra ngươi chỉ cần lịch luyện thì mọi chuyện đã khác. Ngươi không nên tham lam cơ duyên."
"..."
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611799/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.