Ớ bên ngoài lúc này!
Đế Nguyên Quân đứng trên một vách đá cao ngàn trượng nhìn xuống, ánh mắt hắn nhìn xung quanh thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Ở dưới chân núi là rừng cây đại thụ bạt ngàn, đằng xa một một vùng trông giống như đầm lầy kéo dài không thấy điểm cuối và ở chỗ sâu lẫn sau những toà sơn nhạc hùng vĩ là một đạo quang mang màu vàng huyền bí.
Tuy không biết quang mang màu vàng đó xuất phát từ đâu nhưng có thể phát ra quang mang mà ở khoảng cách hàng hàng vạn dặm còn nhìn thấy thì nó không phải vật tầm thường.
Chỉ tay về phía quang mang đó, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ nói.
"Chọn hướng đó đi."
Nói xong, Đế Nguyên Quân nhảy từ trên đỉnh núi xuống một cây đại thụ mọc trên lưng chừng núi rồi từ từ nhảy xuống dưới.
Vì pháp tắc ở nơi này mạnh hơn bên ngoài nên những người tiến vào không một ai có thể đạp không phi hành nên hắn cũng không ngoại lệ.
Nhảy qua những tán cây rộng lớn, Đế Nguyên Quân tuy không bộc phát chân nguyên nhưng chỉ dựa vào nhục thể sánh ngang Tinh Cực cảnh đỉnh cường giả nên từng bước của hắn mang theo lực lượng rất khủng bố.
Dùng tốc độ nhanh di chuyển được một lúc thì hắn đột nhiên dừng lại, hắn cảm nhận một dặm phía trước có những cổ khí tức đang va chạm thì khẽ nhíu mày.
"Mỗi người bị truyền tống tới những nơi khác nhau vậy mà có thể gặp người khác sớm như vậy?"
"Khí tức này chắc là ai đó đang bị hung thú vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611803/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.