Đứng dưới ngọn núi nhìn lên, Thượng Công Uyển hai mắt tròn xoe thốt ra.
"Nhìn từ xa đã thấy tòà sơn nhạc này thật hoành tráng nhưng khi đứng dưới chân núi nhìn lên thì mới thấy nó hùng vĩ cỡ nào".
"Tòà sơn nhạc này cao ít nhất cũng phải ba bốn ngàn trượng".
Từ trong xe ngựa bước xuống, Viên Thế ngẩng đầu nhìn những kiến trúc bên sườn núi thì lộ vẻ tự hào nói.
"Lần đầu tiên ta đến đây cũng cảm thấy giống như ngươi".
"Chuyến này đi về khác so với dự tính nên ta sẽ cùng hai vị trưởng lão sẽ vào tông môn trước để nói chuyện với tông chủ về những chuyện đã xảy ra và cũng để thuận tiện sắp xếp cho ngươi".
"Ta sẽ cố gắng thuyết phục tông chủ nên ngươi đừng quá lo lắng".
"Hiện tại tiền bối vẫn đang bế quan nên ngươi chịu khó đợi tiền bối rồi hằng đi lên sảnh chờ. Theo như những gì tiền bối nói lúc trước thì lát nữa người sẽ tỉnh dậy thôi".
Viên Thế vừa nói vừa lấy ra lệnh bài thánh tử giao cho cô rồi nở một nụ cười.
"Ta đưa ngươi tấm lệnh bài này, khi lên trên đó hãy đưa cho nhũng đệ tử đang túc trực. Khi thấy lệnh bài này thì họ sẽ sắp xếp cho ngươi chu toàn".
Nhận lấy tấm lệnh bài, Thượng Công Uyển vui vẻ gật đầu.
"Đa tạ công tử".
Ngồi trong xe ngựa!
Đế Nguyên Quân từ trong bế quan từ từ tỉnh dậy!
Bất giác, hắn hơi ngầng đầu và ánh mắt lộ vẻ xa xăm rồi thở dài một hơi.
"Một tháng đã ngưng luyện tinh thần lực đạt tới cực hạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611824/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.