Ngồi trong xe ngựa, Đế Nguyên Quân nhìn trận chiến bên ngoài qua khe cửa sổ thì khẽ cau mày.
"Ba người Viên Thế có thể chống đỡ nhưng muốn đối phó lão già kia có chút miễn cưỡng".
"Chưa kể, nữ tử kia có huyết mạch không tệ. Có thể thức tỉnh ngay trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà vẫn có thể chống đỡ được công kích của bán bộ Hóá Cảnh".
Thở ra một hơi, Đế Nguyên Quân vung tay lên ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên truyền vào thanh trường thương nhỏ bằng cây tăm đang lơ lửng rồi vung tay.
"Chỉ mong huyết mạch này của ngươi đừng khiến ta cảm thấy thất vọng".
Ở bên ngoài!
Con dao sắp sửa đâm xuyên qua phòng ngự thì lão giả càng phẩn khích và điên cuồng.
"Haha... Giầy phút đã đến, chịu chết đi".
Ngay khi màn phòng ngự thì đột nhiên, lão ta cảm nhận có một thứ gì đó đang lao đến đây với một tốc độ cực kỳ nhanh thì lộ rõ sự tức giận.
"Vậy mà còn có người muốn ra tay giúp đỡ ngươi?"
"Đừng có mơ".
Dứt lời, lão ta vung tay đánh ra một đạo chưởng ấn hướng về phía thanh trường thương đang lao đến. Nhưng điều khiến lão ta cảm thấy khó có thể tin được, một chưởng đó vậy mà bị một kích đâm xuyên qua.
"Cái gì?"
Oanh!
Không đợi lão ta kịp phản ứng, thanh thương đánh bay con dao ra xa trước ánh mắt ngỡ ngàng. Liếc mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng của lão.
"Không chỉ phá được một chưởng mà còn có thể đánh bay pháp bảo của ta? Người có thực lực như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611827/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.