Vì thế nên hãy ngẩng đầu mà đứng? Hỡi các thiên kiêu?!
Thanh âm lão giả bao trùm cả đấu trường khiến ngọn lửa ở trong tâm trí của mỗi người đều bùng lên.
Tất cả thiên kiêu ban đầu còn cảm thấy tự trách vào bản thân lúc này đều đã được thức tỉnh.
Tất cả đều ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên sự tự tin vốn có nhìn vè phía lão giả rồi đồng thanh cúi đầu thi lễ đáp.
“Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy…”.
Thanh âm đó vang vọng khiến cả đấu trường càng ngày càng trở nên sôi nổi và bùng cháy.
Ngay cả những người quan chiến cũng phải gật đâu và hò hét cổ vũ những người đó.
Nhìn những thiên kiêu quay người đi xuống khỏi lôi đài, ánh mắt lão giả bỗng hiện lên vẻ ngập ngừng và thầm nói.
“Biết chuyện này sẽ rất khó để vượt qua nhưng ta mong các ngươi hãy ghi nhớ những lời nói này của ta? Nếu có thể chấp nhận được sự thất bại thì con đường tu luyện của các ngươi sau này sẽ còn rộng mở hơn nữa…”
“Chứ đừng giống như ta?”
Đợi những thiên kiêu đó rời đi, lão giả đưa mắt nhìn hơn hai mươi người vẫn còn trụ lại thì lên tiếng nói lớn.
“Ta đánh giá cao sự tự tin của các ngươi? Bây giờ hãy chứng minh cho tất cả mọi người nhìn thấy năng lực và thiên phú của các ngươi?”
“Vòng thứ hai, bắt đầu?”
Lời nói của lão giả vừa dứt thì ngay lập lức, hai bảy thiên kiêu còn đứng tại đều đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt họ nhìn lên cao lộ vẻ đầy mong chờ.
Tuy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611854/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.