Ngồi ở trong chính điện, chư vị gia chủ chỉ biết dương mắt ngồi nhìu nhau mà không nói lấy một lời.
Bầu không khí nặng nề dần bao trùm thì thanh âm Hồ gia chủ, Hồ Mộc vang lên.
“Minh gia chủ, ta biết lời nói của ta vừa rồi chẳng khác gì đẩy ngươi vào chỗ khó nhưng lúc đó ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn cả?”
“Minh gia chủ, nếu như ngươi muốn trách thì cứ nói, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và không phản bác”.
Đưa mắt nhìn Hồ Mộc, Minh Viễn lắc đầu, trên gương mặt nở một nụ cười khổi rồi thở dài một hơi và nói.
“Hồ gia chủ cần gì phải nói thế? Ngươi không có lỗi trong chuyện này và ta phải nói lời đa tạ vì nếu không có suy nghĩ này của Hồ gia chủ thì ta không biết nên xoay sở chuyện này như thế nào cả?”
“Tuy chuyện này là rất khó nhưng thời gian còn lại vẫn còn ba tháng nên ta trong thời gian này sẽ tìm cách, ta phải để bọn chúng không đạt được mục đích bằng mọi giá?”
“Còn nếu như không còn cách nào khác thì chỉ còn một cách duy…”.
Minh Viễn nói đến đây thì đột nhiên dừng lại liền khiến ánh mắt của các vị gia chủ có chút suy nghĩ.
Lúc này, gia chủ Ngu gia, Ngu Chí lên tiếng hỏi.
“Minh gia chủ, tại sao ngươi không nói hết lời? Chẳng nhẽ ngươi đang có chuyện gì giấu bọn ta sao?”
“Đúng thế?”
Các vị gia chủ khác nghe thấy vậy thì đồng thanh lên tiếng trách móc.
“Minh gia chủ, ngươi cũng biết bọn ta vì giúp đỡ ngươi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611861/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.