Tiểu tử, hãy đến đây và lấy thứ mà ngươi cần!
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắn đó và suy nghĩ.
“Tiền bối, ngươi nói như vậy là có ý gì?”
Thấy dáng vẻ Đế Nguyên Quân còn do dự và ngập ngừng.
Lão giả bất giác nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Ngươi cảm thấy do dự cũng đúng mà thôi, ta và ngươi thân là ma tu nên để lựa chọn tin tưởng vào đối phương là điều không hề dễ dáng”.
“Ta không trách ngươi nhưng mà ngươi cũng nên gạt bỏ đi địch kiến đó với ta và không phải lúc nào cũng nên cẩn thận như thế này?”
“Dựa trên thù hận giữa ta và lão đầu đó thì ta nên ra tay giết chết kể từ khi ngươi đặt chân tới đây.
Thân là ma nên ta thấy việc đó là một chuyện dễ nhưng đó là ta của trước đây, còn bây giờ thì ta chỉ cần có thể giải thoát và thù hận cũng đã tan biến theo thời gian”.
“Chưa kể, ngươi nghĩ ta cần phải lừa ngươi tiến lại gần mới ra tay hay sao? Ta nếu như muốn giết ngươi thì cần gì phải nói nhiều lời như thế này?”
“…”.
Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhẹ.
“Đúng là như vậy, đối với tiền bối thì ta hiện tại chẳng khác gì giun dế.
Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi?”
Vừa nói, Đế Nguyên Quân vừa cất bước tiến về phía lão giả.
Nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, lão giả bất giác nở một nụ cười nhẹ và trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611892/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.