Trải qua thêm mấy ngày, đám người sau khi rời khỏi sa mạc và đi đến khu vực ở bên ngoài, đó là một nơi đầy hoang tàn, đó cũng là một nơi hung hiểm vô cùng.
Khu vực đó chính là nơi mà khi đặt chân vào bí cảnh phải đi qua, một nơi ẩn chưa sức mạnh xé toạc cả không gian và có thể diệt sát cả cường giả Tinh Cực cảnh đỉnh chỉ trong nháy mắt.
Thứ sức mạnh đáng sợ không phải gì khác ngoài Không gian loạn lưu!
Đó chính là dư âm hỗn loạn do trận chiến thời thượng cổ để lại!
Đứng ở bên ngoài vùng tiếp giáp, cả năm người dương mắt nhìn Đế Nguyên Quân cẩn thận đi vào trong đó mà trong lòng không thể giấu được sự lo lắng và trong đầu thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Sở dĩ Đế Nguyên Quân liều mình đi vào một nơi nguy hiểm như thế là vì trong đó có thứ mà hắn đang cần đến.
Nói đúng hơn là lúc khi vào bí cảnh thì hắn đã cảm nhận được một vài cỗ lực lượng cực kỳ cổ lão đang ở một nơi nào đó xung quanh đây.
Thứ đó rất có thể đã bị thời gian và đất đá che phủ!
Nhìn theo bóng lưng hắn, Lâm Tuyết Nhi không giấu được sự lo lắng của bản thân.
Nhớ lại trước đây, cô từng đường hắn cảnh báo về sự đáng sợ của không gian loạn lưu và từng chứng kiến cảnh tượng tu luyện giả bị chấn diệt thành huyết vụ.
Và bây giờ, cảnh giới của cô đã đạt tới Tinh Cực cảnh nên về phương diện cảm nhận lực lượng đã mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611894/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.