Tại trong phòng tối trên đỉnh tòa sơn nhạc đó!
Hồng Vận Thiên đứng chắp tay, hai mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ hiện rõ sự xa xăm và đầy tính toán.
Trong lúc hắn đang chìm sâu vào suy nghĩ và tưởng tượng đến cảnh kết thân với Lâm Tuyết Nhi cùng những ngày tháng song tu bên đại mỹ nữ khiến hắn không kiềm lòng được liền nở một nụ cười đầy phấn khích thì đột nhiên….
Một trung niên nhân với dáng vẻ hớt ha hớt hải cùng biểu cảm đầy sợ hãi trên gương mặt đẩy cửa chạy vào.
Bị giật mình và tan đi suy nghĩ đẹp, Hồng Vận Thiên tức giận quay qua, hắn trừng mắt nhìn trung niên nhân rồi nói với một giọng điệu đầy nặng nề.
“Không phải ta đã dặn là tuyệt đối không được tự ý đẩy cửa xông vào mà? Ngươi đây là quên hay không muốn làm theo lời ta?”
“Thiếu… Thiếu chủ bới giận?”
Trung niên nhân quỳ rạp hai chân xuống rồi cúi đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi vô cùng.
“Chỉ là chuyện ta sắp nói quá gấp gáp và hệ trọng nên mới tự tý đẩy cửa đi vào như vậy”.
“Có chuyện gì?”
Hồng Vận Thiên nhíu mày, trên gương mặt hiện lên vẻ ngờ vực.
Rõ ràng, trung niên nhân này là người mà hắn ra lệnh theo dỏi đám người Đế Nguyên Quân nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì quay về với dáng vẻ đầy sợ sệt như thế này.
Nghĩ tới đây, Hồng Vận Thiên như nghĩ đến chuyện gì đó không hay đang xãy ra thì hỏi với giọng điệu đầy gấp gáp.
“Chẳng nhẽ Lâm Tuyết Như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611898/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.