Sát ý của ngươi nặng quá?!
Cả năm người nghe thấy vậy thì giật mình, bọn họ liếc mắt nhìn xung quanh như muốn tìm một ai đó nhưng không thể phát hiện.
“Khặc… Khặc…”
Nhưng đúng lúc này, tại khoảng cách gần một trăm trượng bỗng vang lên một tràng cười đầy man rợ.
Nó kinh khủng tới mức mà cả năm người run lên một cái, toàn bộ lông tóc đều dựng đứng cả lên và ớn lạnh đến mức mà sởn cả gai gốc.
Quay người liếc mắt nhìn về phía tiếng cười phát ra, cả năm người chỉ nhìn thấy một khoảng không vô tịch không có bất cứ sự tồn tại nào cả.
Nhưng khi họ còn ngờ vực thì đột nhiên, ở trên cao như có một tấm màn rủ xuống và để lộ một lão bà lưng gù với mái tóc trắng bạc che kín cả gương mặt.
Không đợi năm người kịp phản ứng lại, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười lạnh, nói.
“Vậy là ngươi đã đưa ra quyết định?”
Đáp lại, lão bà liếc mắt nhìn hắn, nhìn dáng vẻ thong dong như không có chuyện gì xảy ra, ẩn sâu trong mắt là một vẻ hững hờ dững, dưng và chẳng có chút lo lắng nào cả.
Điều này khiến bà ta cảm thấy có chút nghi ngờ và cảm thấy rất khó hiểu.
Bất giác, trong mắt lão bà dần hiện lên dáng vẻ ngưng trọng và có chút lo lắng.
Chẳng nhẽ hành động của bản thân đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay?
Nhưng cho dù là thế thì lão bà cũng chẳng cảm thấy lo lắng quá nhiều, sỡ dĩ bà ta tự tin như vậy là vì cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611902/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.