Liếc mắt nhìn vị trí ghế một cái, sắc mặt Lâm Tuyết Nhi dần trở nên tối sầm lại.
Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ không vui và có chút tức giận, cô không cần biết tên nam tử trước mắt này là ai và có thân thế lớn lao như thế nào?
Cô cũng chẳng cần biết hắn ta tài giỏi, có thiên phú cao và năng lực mạnh mẽ đến đâu.
Có lẽ trong mắt những người khác thì tên đó có thể là một thiên kiêu, một người mà biết bao nhiên phái nữ phải để ý nhưng trong mắt Lâm Tuyết Nhi thì hắn ta chẳng là gì cả.
Cô không có thân thế, không có thế lực và cũng chẳng có một nơi nào để dựa lưng nhưng có một thứ còn khiến cô cảm thấy yên tâm, thậm chí là an toàn hơn cả vì sau lưng cô còn có hắn.
Một người có thể vì cô mà làm tất cả, một người vì cô mà không ngại an nguy của bản thân!
Thử hỏi, trên thế gian này còn có người, có thế lực nào nguyện vì cô mà làm như vậy?
Đối với hắn ta thì cô có thể là một thiên chi kiêu tử, một người có nhan sắc tuyệt trần và là một người có phong thái của một bậc cường giả chí cao vô thượng.
Nhưng tất cả cũng chỉ là bề ngoài mà hắn ta nhìn nhận mà thôi.
Nếu như cô của trước đây thì hắn ta sẽ để ý hay sẽ nhìn cô chỉ bằng nữa ánh mắt, vừa khinh thường và vừa dè bỉu?
Không như hắn ta, Đế Nguyên Quân từ khi đến Lâm gia thì đã nhìn nhận và biết cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611904/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.