Đứng tại trung tâm của hai đại sát chiêu, Vân Diệp cắn răng, trên gương mặt hiện lên vẻ trắng bệch và trong ánh mắt lộ rõ sự ngưng trọng.
Bị hai đại cường giả vây công, Vân Diệp tuy có thực lực không hề thấp hơn họ nhưng việc bản thân vừa đột phá chưa lâu và mức độ thanh thuần của cảnh giới vẫn còn chưa ổn định nên việc hao hụt chân nguyên là rất lớn.
Chưa kể, việc phải dùng sức của một người đấu lại ba khiến chân nguyên cô hao hụt cũng tăng lên gấp nhiều lần.
Ba người kia chỉ cần bỏ một phần sức thì cô ít nhất cũng phải bỏ bốn năm lần mới có thể chống trả.
Vì nhận thấy được điều đó nên cô đã dốc sức để giết chết một người trong số đó nhưng chỉ có thể khiến Thanh lão bị trọng thương nặng mà thôi.
Còn bây giờ, cô vừa không giết được, chân nguyên vừa hao hụt rất lớn và nay còn bị hai đại cường giả dốc sức tấn công khiến cô đã nguy nay càng nguy hiểm vô cùng.
Vân Diệp tuy đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể chổng trả lại được, thân bị trọng thương và khóe miệng đang không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Ngay lúc ngàn cân treo sợ tóc, Dực Hoành cũng đã từ xa đánh tới.
Chỉ thấy hắn vung tay và đồng thời đánh ra hai đạo chưởng ấn thổi bay công kích của hai người kia bị chệch hướng, cứu Vân Diệp được một bàn thua trông thấy.
Thấy sát chiêu thất bại, sắc mặt hai lão giả kia dần trở nên trầm xuống và ánh mắt hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611942/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.