Ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót?!
Ở trên Hoang Đảo!
Đế Nguyên Quân sử dụng bản mệnh kiếm ý của bản thân đánh ra năm đạo kiếm mang phân tòa sơn nhạc to lớn ra thành nhiều mảnh.
Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến năm tức hơi thở thì một tòa sơn nhạc sừng sững nay chỉ còn lại chưa đến ba phần.
Nhưng tảng sơn nhạc lớn cứ thế trượt xuống theo hướng của vết kiếp rồi đổ sầm khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị rung chuyển một cách kịch liệt.
Không chỉ có thế, một phần lớn của hoang đảo này giống như bị nhô lên và một phần thì hạ sâu xuống giống như bị mất cân bằng.
Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn phần gốc còn lại của tòa sơn nhạc thì khẽ nhíu mày.
Hai đầu ngón tay hợp chỉ và ngưng kết một lượng chân nguyên cực kỳ khủ ng bố.
Sau đó, đầu ngón tay khẽ hương lên rồi di chuyển lên cao thì phần sơn nhạc còn lại từ từ bị nhấc bổng lên không trung khiến ai ai cũng phải há hốc mồm và không thể tin được.
Trong mắt họ, Đế Nguyên Quân lúc này giống như tôn thần nhân có thể dùng lực lượng của bản thân và ý niệm để nâng phần gốc của cả tòa sơn nhạc cao hơn ba mươi trượng và dài gần tới một trăm trượng.
Biết cảnh giới phân ra cũng có mạnh yếu nhưng mà biến thái đến mức này thì trong đám người không có ai có thể làm được.
Ngay cả Lâm Tuyết Nhi cũng cẳng thể, tuy thực lực của cô mạnh hơn nhưng về trình độ sử dụng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611946/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.