Nhìn bóng dáng nam tử trông chỉ mới thanh niên nhưng khí tức ở trên người và mái tóc trắng bạc trông cổ lão vô cùng.
Cả hai người trố mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu mà không nói nên lời.
Trong mắt họ, Đế Nguyên Quân giống như một tôn thần nhân, một vị cường giả tuyệt thế nào đó đang ẩn mình.
Cảm nhận khí tức thì hắn mới chỉ là Thiên Địa cảnh đỉnh phong nhưng lại khiến cả hai người cảm thấy đang đối mặt với cường giả Tinh Cực cảnh chân chính.
Không dừng lại ở đó, trong đầu họ có một cảm giác bản thân đối mặt với người này không kiềm chế được cái cảm giác sợ hãi và muốn quy phục.
Lúc này, khóe miệng Vân Diệp hơi run lên một cái rồi đứng dậy, cô cúi người thi lễ.
“Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, ân huệ này Vân Diệp mãi không quên”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân từ trên cao từ từ đáp xuống, ánh mắt hắn bỏ qua tên cận vệ mà nhìn chăm chú Vân Diệp và nói.
“Ân huệ cái gì? Chẳng phải ngươi đã đồng ý đáp ứng điều kiện của ta rồi hay sao? Ngươi đồng ý thì ta tất nhiên sẽ ra tay tương trợ”.
“Hừm, ngươi quả thật không tệ? Thiên phú liên quan đến hỏa diễm, thuộc ngũ hành nhất hỏa đúng là hiếm có.
Nếu như có thể thức tỉnh thì Thiên Phú ngươi thấp nhất cũng tựu được ngũ phẩm, thậm chí còn cao hơn thế nữa?”
“Nhưng đáng tiếc, không có công pháp tu luyện phù hợp nên thực lực của ngươi chỉ xứng đáng đứng ở nhị lưu trong cùng cảnh giới”.
“Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611949/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.