Vẫn tại hang động trước đó, Đế Nguyên Quân sau khi thu được ba khỏa Tam Túc Linh Quả thì rời đi ngay lập tức mà không kịp nghĩ ngơi tỉnh dưỡng.
Sở dĩ hắn gấp gáp như vậy là vì bản thân trải qua trận chiến nên đã hao hụt tám chín phần chân nguyên trong cơ thể và hắn sợ đỗng tĩnh lớn sẽ thu hút đám hung thú ở xung quanh.
Đúng như những gì hắn nghĩ đến, sau khi hắn rời đi không lâu thì có hai đầu ngũ cấp sơ giai hung thú lao đến và khí tức trên người chúng còn mạnh mẽ hơn cả Tê Ngưu ban nãy.
Nếu như hắn chậm chân thêm một lúc nữa thì hậu quả quả thật khôn lường.
Tạo ba vòng trận pháp hỗ trợ ở bên ngoài, Đế Nguyên Quân nhìn ba khỏa linh qua đang trôi nổi ở trước mắt thì thở nhẹ một hơi và ánh mắt hắn hiện lên vẻ tiếng nuối.
“Thật đáng tiếc, có Tam Túc Linh Quả nhưng không có những loại linh dược khác và cũng không thể luyện đan vì không thể sử dụng tinh thần lực? Nếu như luyện thành đan được thì cảnh giới của ta có thể nhập đến đỉnh phong rồi?”
“Tuy hơi tiếc khi sử dụng như thế này nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải dùng nó.
Một nơi nguy hiểm như thế này thì ta không thể mạo hiểm và lãng phí thời gian thêm nữa?”
“Tuy không biết bí cảnh sẽ đóng lại lúc nào nhưng trong vòng hai năm phải đột phá Tinh Cực cảnh? Chỉ có như thế thì ta mới có thể thì ta mới tùy ý hoạt động ở nơi này được?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611977/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.