Tại một nơi nào đó ở trong hư không!
Lâm Tuyết Nhi sau khi sử dụng Truyền Tống Phù thì bị lưu lạc vào trong tầng không gian hỗn độn và tất cả mọi thứ xung quanh giống như những thứ hỗn mang vô định hình.
Trong khoảng không đó, Lâm Tuyết Nhi chỉ tồn tại mỗi một mình và trôi dạt không theo một phương hướng nào cả.
Giống như cô đang thả mình trên một dòng sông và mặc làn nước đẩy trôi đi đến khắp mọi nơi.
Lần đầu tiên sử dụng khiến cô có cảm giác chân nguyên trong cơ thể bị rút cạn một cách nhanh chóng và tâm trí trở nên trống rỗng rồi trở nên hết sức mơ hồ.
Cô thậm chí còn không nhận thức được việc bản thân đang trôi đi đến đâu và bản thân đang ở một nơi nào cả.
Cô vẫn cứ thế, hai mắt nắm chặt giống như đang ngủ nhưng trên gương mặt cô lại hiện rõ vẻ đau khổ vô cùng.
Hai hàng lông mày thì liên tục nhíu chặt lại, khóe mi thì run lên liên hồi giống như muốn tỉnh dậy và khóe miệng cứ run run như muốn nói một thứ gì đó.
Nhưng ở trong khoảng không hỗn độn này, tất cả ngũ quan của cô đều bị đóng chặt lại và duy chỉ có nhận thức vẫn có thể cảm nhận được.
Biết bản thân đang trôi nổi và muốn đứng dậy để thoát ra khỏi nơi này nhưng cơ thể không hoạt động theo những gì mà cô muốn.
Giống như bản thân đang bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó trói chặt lại.
Càng trôi vào sâu, Lâm Tuyết Nhi càng cảm nhận được những sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611984/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.