Chìm sâu vào trong cơn mê, Đế Nguyên Quân cảm giác bản thân giống như đang trôi trên một dòng sông lạnh lẽo và cơ thể lạnh ngắt như biến thành một bức tượng băng.
Cảm nhận từng cơn đau thấu tận tâm can truyền đến, Đế Nguyên Quân nhiều khi muốn run lên nhưng cảm giác cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển, ngay cả một đầu ngón tay hắn cũng chẳng thể cử động được.
Hai mắt từ từ mở ra rồi nhìn liếc xung quanh, Đế Nguyên Quân nhìn thấy khắp nơi đều là một màn đêm u tối với bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khiến hắn càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả mọi thứ.
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Đế Nguyên Quân cố gắng bình tâm và buông bỏ tất cả suy nghĩ ở trong đầu rồi thầm nói.
“Thật là kỳ lạ? Ta đã trải qua sinh tử không biết bao nhiên lần nhưng đây là lần đầu tiên lạc đến nơi này?”
“Tuy chưa một lần lần đặt chân đến nơi này là đâu nhưng ta có cảm giác đã đánh mất bản thân và cứ trôi mãi như thế này? Thật lòng mà nói thì ta rất ghét cái cảm giác bị trói buộc và vô lực nhưng còn có thể làm gì khác được nữa hay sao?”
“Muốn thoát cũng không được mà muốn thả mình cũng không xong? Dòng sông này sẽ đưa ta đến đâu đây? Ta thật sự rất lo lắng, không biết tình hình Lâm Tuyết Nhi như thế nào rồi?”
“Mặc dù rất tin tưởng nhưng cô ấy có thể chống trả được công kích của đầu hung thú đó hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611994/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.