Đứng tại trung tâm huyễn cảnh, Lâm Tuyết Nhi dương mắt nhìn hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang đang dần tụ tập và bao vây xung quanh giống như một cái lồng lớn mang theo sức mạnh có thể tiêu diệt bất kể thứ gì ở bên trong.
Tuy đã bị bao vây nhưng trên gương mặt Lâm Tuyết Nhi hiện tại lại chẳng có một chút biểu cảm sợ hãi trông hững hờ vô cùng, gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
Men theo từng đợt kim quang từ trên người quét ra xung quanh hóa thành từng đợt phong mang quét bay mọi thứ ở xung quanh.
Vạt áo đung đưa, mái tóc đen nhánh óng mượt phất phới trông giống như một bậc tiên giả vừa hạ giới, phong thái trên người giống như một bậc đế vương và là một bậc cường giả chí cao vô thượng nhìn mọi thứ với ánh mắt hững hờ.
Cô lúc này giống như thuế biến hoàn toàn, không chỉ có có phong thái mà tất cả mọi thứ trên người đều thay đổi một cách rõ rệt.
Lâm Tuyết Nhi chưa từng nghĩ bản thân hiện tại lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
Đáng lý khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân bị trọng thương thì cô phải cảm thấy cực kỳ tức giận nhưng cái cảm giác đó chỉ là nhất thời và dần dần chìm xuống rồi để lại tâm tính của một bậc cường giả chí cao vô thượng.
Tuy cảm giác tức giận đang dần chìm xuống nhưng tận sâu trong đáy lòng cô lại là sóng lớn vô tận.
Cảm thấy bản thân như đang mất đi một thứ gì đó quan trọng, Lâm Tuyết Nhi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611996/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.