Trải qua thêm mấy ngày, cả hai người đi qua hết những căn phòng sau đó nhưng chưa một lần gặp phải nguy hiểm nào cả.
Những căn phòng này chỉ đơn giản là ẩn chứa những đoạn ký ức vỡ vụn và tạo thành một khung cảnh cụ thể nào đó ở trong quá khứ.
Rong ruổi suốt mấy ngày, cả hai tìm đến được một căn phòng vô cùng rộng lớn ở khu vực trung tâm, nói đúng hơn thì đây chính là trung tâm nơi mà bốn lối đi vào được nối thông với nhau.
Và tại trung tâm căn phòng là một trụ đá lớn với xung quanh là những bậc thang nối lên tầng thứ hai.
Ngay khi cả hai người vừa từ hành lang đi ra ngoài thì chào đón họ chính là ánh mắt của những người tới đây từ trước với số lượng lên đến cả trăm người.
“Tại sao nơi này lại có hai tên Thiên Địa cảnh tầng thấp? Dựa vào thực lực yếu kém như thế thì không thể nào đến đây được? Có khi nào hai người này là đệ tử của tông môn hoặc gia tộc lớn?”
“Có lẽ là thế, chắc những người hộ tống đã bị gi ết chết trên đường đi đến đây rồi?”
“Tuy không biết hai người này đã thu được những cơ duyên nào khi tới đây nhưng có lẽ là không có thu hoạch nào cả?”
“Đúng là thế thật, với thực lực của hai người này sao có thể đối mặt với hung thú ở căn phòng đầu tiên được? Chắc cũng chỉ có nước bỏ chạy giống như ta cả mà thôi?”
“Này này, các ngươi để ý mà xem? Tên nam tử kia trông có vẻ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612002/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.