Cảm ơn các ngươi vì đã đến?!
Nghe thanh âm Đế Nguyên Quân vang vọng, đám người kia bất giác phá lên cười lớn một tiếng và nhìn hắn với một ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
Bọn chúng vừa dương đao, múa kiếm và vừa quát lớn một tiếng.
“Một tên Thiên Địa cảnh tầng thấp như ngươi lấy gì để chống lại bọn ta mà nói lời cảm ơn vì đã đến để ngươi xả giận? Hơn nữa, ngươi còn là một tên què quặt thì lấy đâu ra sức lực?”
“Ngươi cho đến lúc chết vẫn giữ lại vẻ cao ngạo của bản thân? Nhưng ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu?”
“Ta sẽ phế bỏ tứ chi, phá nát đan điền và ép ngươi chứng kiến cảnh bọn ta hưởng thụ mỹ nữ ở bên cạnh ngươi?”
“...”.
“Vậy sao?”
Nhìn đám người khoái chí xông đến, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Sau đó, tay phải hắn từ từ đưa lên và khóe miệng hắn đồng thời lên tiếng.
“Phong chi khởi sắc, dục hóa hạo nhiên
Tâm tuy sở dục, thiên địa duy ta
Thương thiên tại hạ, địa giới sục sinh
Thương ta bất hủ, ý niệm trường sinh”.
Ý niệm ngưng kết, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay rồi kết ấn ở trước ngực, sau đó vung mạnh tay chỉ về phía đám người rồi quát lớn một tiếng.
“Trường sinh bất hủ, thương khởi phong mang”.
Lời nói vừa dứt thì ở sau lưng hắn, một thanh trường thương thình lình xuất hiện và men theo cử chỉ của Đế Nguyên Quân liền xông thẳng về phía trước giống như đang bị một loại lực lượng vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612018/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.