Nhìn Lâm Tuyết Nhi đang dần chết đi, Đế Nguyên Quân vẻ mặt tràn đầy sự lạnh lẽo nhìn xuống một cái rồi quay người, hắn cất bước đi vào trong khu rừng và khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi nói với một giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.
“Ngươi không phải Lâm Tuyết Nhi?”
Liếc mắt nhìn về phía trung tâm bí cảnh, ánh mắt Đế Nguyên Quân dần trở nên âm trầm và lạnh lẽo vô cùng.
Bất giác, bầu không khí xung quanh những nơi hắn đi qua bỗng nhiêu đông kết hết cả lại và những thứ tồn tại ở trong đó đều giống như đã chết.
“Ta không cần biết ngươi là ai và là thần hay thánh ở phương nào? Nhưng một khi đã dám lấy người của ta ra để chơi đùa thì ngươi chỉ có một con đường…”.
“Chết?”
Đế Nguyên Quân cất bước từ từ tiến về phía vùng trung tâm của bí cảnh và không thèm để ý đến những thứ xung quanh.
Đế Nguyên Quân vừa đi vừa tản mát khí tức Thiên Địa cảnh của bản thân ra ngoài và câu kéo một lượng lớn thiên địa chi khí khiến hắn hiện tại trông không khác gì một tôn sát thần có thể huyết tẩy tất cả mọi thứ ở trước mặt.
Càng đi, Đế Nguyên Quân càng để lộ vẻ mặt âm trầm và nặng nề vô cùng.
Cùng với đó là hai mắt màu đỏ tươi cùng với một lượng sát ý nồng đậm khiến những thứ xung quanh phải sợ hãi tránh lui.
Bất giác, bước chân Đế Nguyên Quân đột nhiên dừng lại và hắn liếc mắt nhìn xung quanh giống như vừa nghe thấy tiếng gì đó thân thuộc truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612027/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.