Rời khỏi cổ đền, Đế Nguyên Quân đã biết tình hình của Lâm Tuyết Nhi lúc này không có gì đáng ngại mà thay vào đó là có chút tự hào khi cô nhận được truyền thừa đỉnh cấp như vậy.
Dựa vào những thứ hiện tại thì thực lực của cô hiện tại chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều.
Sau khi nhận được truyền thừa của lão giả, những của ải trước mắt Đế Nguyên Quân đều không còn hoạt động.
Giống như những cửa ải này đã công nhận và không muốn gây ra sự cản trở.
Tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, Đế Nguyên Quân đi dạo một vòng nhằm tìm kiếm chút cơ duyên còn sót lại.
Nhưng đáng tiếc thay, từ chính điện trở ra ngoài gần như không có cơ duyên nào khác nữa.
Tiếp tục đi ra sau hậu viện, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi chính điện thì ngay lập tức cảm nhận được những cổ dược lực kh ủng bố truyền đến.
Quá háo hức, hắn nhanh chân chạy vào bên trong thì thấy nơi này chính là một biệt viện rất lớn với từng luống linh dược Huyền cấp, Địa cấp các loại.
Ngắt nhẹ một gốc linh dược, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì bất giác thở dài một hơi.
“Đáng tiếc, một nơi như thế này tại sao không tồn tại những gốc linh dược có cấp bậc cao hơn? Hay những người đến trước đã lấy đi?”
“Nhưng đối với ta hiện tại thì như thế này là quá đủ rồi, ba gốc Địa cấp linh dược và hơn ba mươi gốc Huyền cấp linh dược? Chừng này có thể luyện ra được hai viên đan dược Địa cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612038/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.