“...”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn Hắc Long Thượng Cổ lộ rõ sự tức giận, nói.
“Ngươi hiện tại chỉ là một đoạn ký ức hiển hiện mà dám thốt ra lời này? Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đưa ta đến đây là có chuyện muốn ta giúp ngươi thực hiện?”.
“Ngươi cũng đừng quên vị thế của ta và ngươi hiện tại như thế nào? Ta không cần biết ngươi là thương cổ thần long hay là con giun nhỏ bé ở dưới đất nhưng bây giờ thì ngươi lo mà ngoan ngoãn ở trước mặt ta?”.
“Nhân loại nhỏ bé? Ngươi dám nói như lời này trước mặt ta?”.
Hắc Long Thượng Cổ nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ tức giận vô cùng, ánh mắt nó trừng lớn lộ rõ sự tức giận nhìn Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.
“Ngươi có biết hậu quả của những kẻ dám nói ra những lời này trước mặt ta có hậu quả như thế nào không?”.
“Ngươi nghĩ ta quan tâm chắc?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân khinh thường cười lạnh một tiếng.
“Nếu như ngươi có thực lực và tức giận vậy thì ra tay giết ta đi? Xem thử ngươi có làm được hay không?”.
“Ngươi…”.
Hắc Long Thượng Cổ tức giận run lên một cái.
“Ngông cuồng, tự đại?”.
Thở dài một hơi, Hắc Long Thượng Cổ lấy lại sự bình tĩnh rồi lên tiếng.
“Nhân loại nhỏ bé, thời gian của ta ở đây không còn nhiều nên không tính toán với ngươi? Việc ta đưa ngươi vào đây là vì có chuyện cần ngươi làm giúp ta?”.
“Ngươi đã thấy đoạn ký ức đó của ta rồi nên biết rõ trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612052/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.