Ngay sau khi vừa đi ra khỏi hang động, cả hai người nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để rời khỏi đây và dùng ẩn thân phù ẩn giấu khí tức của bản thân rồi hòa mình vào trong rừng sâu.
Vừa di chuyển được một lúc, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy có chút khó hiểu nhìn qua và lên tiếng hỏi hắn.
“Có chuyện gì hay sao mà gấp gáp như vậy? Nơi này ta đi qua một lần rồi và biết không có quá nhiều nguy hiểm?”.
“Chuyện này ta cũng không rõ nhưng thâm tâm ta mách bảo nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt?”.
Đế Nguyên Quân thở ra một hơi, đáp.
“Ta không phải nói bâng quơ nhưng thâm tâm ta mách bảo chưa bao giờ sai?”.
“...”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cô lộ ra vẻ thích thú nhìn hắn, nói.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi nói như vậy? Tuy không biết thực sự nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi?”.
Ngay khi cả hai người vừa đi chưa được bao lâu thì sau lưng họ bỗng truyền đến một tiếng rống lớn khiến toàn bộ khu vực phải rung chuyển một cách kịch liệt.
Ngay sau tiếng rống đó, tất cả hung thú ở khu vực xung quanh hang sâu đột nhiên trở nên điên loạn, sợ hãi nên chạy tán loạn khắp mọi nơi.
Và Đế Nguyên Quân dường như cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn thì liền kéo tay Lâm Tuyết Nhi trốn sau một thân cây lớn giống như đang trốn tránh một thứ gì đó.
Cảm nhận thân cây đang run lên một cách kịch liệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612054/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.