“Ngươi nói gì?”.
Lạt Ngũ Lão vẻ mặt tràn đầy sự tức giận thốt ra.
“Ngươi nói ta giế t chết đệ tử La Sát Môn? Đừng có ngậm máu phun người, ngươi thừa biết thời gian này ta không có thì giờ giống như ngươi?”.
“Hay ngươi muốn hai tông môn khai chiến với nhau nên mới vu không ta như vậy?”.
“Ta cần gì phải vu không ngươi? Nếu như không phải đệ tử của Lạc Gia Môn ra tay thì ở nơi này có ai dám ra tay với đệ tử La Sát Môn ta?”.
Đáp lại, Hoành Mạc chỉ thẳng tay về phía Lạc Gia Môn trưởng lão và nói với giọng nói âm trầm nặng nề vô cùng.
“Người muốn khai chiến chính là ngươi mới đúng?”.
“Haha… Hoành Mạc? Ngươi đừng tưởng nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi ra tay với đệ tử tông môn ta?”.
Lạt Ngũ Lão ánh mắt tràn đầy sự kiên định nhìn lại, nói lớn tiếng.
“Chỉ vừa mới tối hôm qua, đệ tử ta bị kẻ gian g iết chết và trong tình cảnh nơi này bị ngũ cấp hung thú tấn côn thì ngoài đệ tử La Sát Môn ra thì còn ai dám ra tay?”.
“Lạt Ngũ Lão, ta tuy là người của ma tông nhưng không làm ra chuyện khiến hai tông môn gây chiến? Ta không dại làm ra điều đó khi bí cảnh sắp sửa mở ra?”.
Hoành Mạc không một chút kiêng dè, trả lời.
“Ngươi mở miệng là ta là người ra tay vậy thì ngươi giải thích cái chết của đệ tử tông môn ta xem?”.
“...”.
Lạt Ngũ Lão nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lão nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612058/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.