Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày hai người ẩn mình ở trong hốc đá đã qua bảy ngày và Lâm Tuyết Nhi đã tức trực ở bên cạnh để hộ pháp suốt thời gian này.
Mặc dù không thể ép độc tố ngấm sâu ở trong xương tủy ra ngoài nhưng cũng nhờ có cô hộ pháp ở bên cạnh nên Đế Nguyên Quân có thể giữ mạng được đến bây giờ.
Nhìn thương thế ở sau lưng đang dần lành lại, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn hắn đang hôn mê thì thở dài một hơi, ánh mắt cô nhìn liếc ra bên ngoài và thốt ra với một giọng điệu nặng nề.
“Thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Mặc dù ta đã làm chậm tốc độ độc tố lan rộng nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải cách”.
“Nếu như có thể tìm thấy linh dược có thể áp chế được loại độc tố này thì ta có thể nắm chắc được một vài phần.
Nhưng ta phải tìm kiếm nó ở đâu? Ta cũng không biết đến loại linh dược đó? Nếu như có Lạc Tuyết Dung ở đây thì tốt?”.
Ngồi ủ rũ ở một góc, Lâm Tuyết Nhi gục đầu ngồi ở đó suy nghĩ một hồi lâu nhưng cô không thể tìm cách nào cả.
Kể cả cô biết vị trí của loại linh dược đó nhưng cô không thể rời khỏi hắn qua lâu bởi vì nếu cô không hộ pháp thì độc tố sẽ còn lan nhanh hơn trước nữa.
Cho dù tìm được linh dược quay về nhưng độc tố đã nhiễm tới lục phủ ngũ tạng thì kết quả cũng bằng không.
Quá bất lực, Lâm Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612067/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.