Nhìn lão giả thần bí đứng ở trước mặt, Lâm Tuyết Nhi nhanh tay lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn lão rồi hỏi với giọng điệu đầy sự mong chờ.
“Tiền bối… Tiền bối nói thật sao? Hắn vẫn còn sống?”.
“Ta gạt ngươi làm gì?”.
Lão giả nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng.
“Hắn chỉ đang ở trong giai đoạn chết lâm sàng mà thôi?”.
“Thật sao?”.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt dần trở nên dịu xuống rồi thốt ra.
“Vậy xin tiền bối hãy cứu hắn, chỉ cần tiền bối cứu hắn thì ta nguyện làm tất cả mọi chuyện để báo đáp?”.
“Chuyện đó thì tính sau, bởi vì trước sau gì ta cũng sẽ ra tay cứu hắn?”.
Lão giả nhìn Lâm Tuyết Nhi với ánh mắt đánh giá, hỏi.
“Không biết ngươi và tên tiểu tử này có quan hệ gì?”.
“...”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì cúi đầu, cô vuốt nhẹ tay lên gương mặt hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn lão, đáp.
“Ta với hắn là đạo lữ”.
“Đạo lữ?”.
Lão giả nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng trông đầy phấn khích.
Tiếp đó, lão giả tiếp tục dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng.
“Đúng là không tệ, vừa có thiên phú vừa có nhan sắc? Ngươi rất hợp với hắn?”.
“Ý của tiền bối là?”.
Lâm Tuyết Nhi cảm thấy có chút khó hiểu thốt ra.
“Còn ý gì nữa?”.
Lão giả vũng nhẹ tay một cái liền ôm trọn Đế Nguyên Quân vào trong vòng tay rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Nếu nói cho đúng thì ngươi phải gọi ta một tiếng “Gia gia” mới đúng?”.
“Tiền bối là gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612092/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.