Sau khi được La Thiên dẫn đi dạo một vòng xung quanh Hồng Linh thành cho đến khi trời dần chuyển tối thì mới quay về.
Đứng trước cổng lớn La gia, Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc dọc xung quanh thì không khỏi há hốc mồm bởi vì mức độ của La gia cũng quá lớn, nếu so sánh với những gia tộc lớn ở Thanh Lan thành đều vượt xa một quãng.
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân và Lâm Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, La Thiên vẻ mặt thích thú quay qua nhìn hai người rồi lên tiếng.
“Thấy khác biệt có đúng không?”.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt hứng khởi gật đầu.
“Đúng là thế thật, nếu so với Lạc gia thì chẳng khác gì một trời một vực?”.
“Haha…”.
La Thiên cười lớn một tiếng rồi gật đầu lên tiếng.
“Chừng này vẫn chưa đáng gì đâu? Ở La gia ta ở Hồng Linh thành tuy có chút địa vị và tiếng nói nhưng chung quy vẫn còn kém những gia tộc đứng đầu một đoạn”.
“Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của hai người thì La gia ta sẽ sớm ngày vượt mặt bọn họ thôi”.
“...”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.
“La gia chủ, ngươi đang khiêm tốn hay sao? Ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới viên mãn và có thể đột phá bất kỳ lúc nào, đợi ngươi đột phá Tinh Cực cảnh thì vị thế của La gia tự khắc sẽ tăng lên”.
“Chưa kể, với thực lực của La Thanh khi nắm giữ được linh hỏa thì thực lực của hắn hiện tại ít nhất cũng phải bằng hoặc có khi hơn Lâm Tuyết Nhi? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612101/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.