Tử Huyền? Ngươi còn không thức tỉnh?!
Lời nói vừa dứt, ở trên thanh trường thương đột nhiên ánh lên một đạo tinh quang sáng chói và bất chợt run lên một cái.
Trên thân nó phát ra một tiếng “tê minh” nghe não nề vô cùng, giống như nó đang than khóc vậy.
Thình lình, Tử Huyền ở trong tay Mạc Anh Nghiêm rung lên một cách kịch liệt rồi cộng hưởng với nguyên thân của Đế Nguyên Quân rồi bộc phát lực lượng thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Anh Nghiêm rồi bay về phía Đế Nguyên Quân.
Nó bay quanh người Đế Nguyên Quân giống như một đứa trẻ nũng nịu ở bên cha của mình.
Suốt thời gian ba năm, Tử Huyền bị Mạc Anh Nghiêm dùng một đạo phù chú phong bế và sử dụng khiến nó cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Trong suốt thời gian này, Tử Huyền không có ngày nào mà không mong ngóng để có thể thoát ra được nhưng nó chỉ là một khí linh còn non nớt nên không đủ sức để phá tan đạo phù đó.
Nhưng khi cảm nhận được nguyên thần của chủ nhân đang kêu gọi nó ở bên ngoài, Tử Huyền ngay lập tức có phản ứng lại, nó cộng hưởng với nguyên thần của chủ và bộc phát toàn bộ sự căm phẫn để phá tan phù chú và quay trở về với chủ nhân thực sự.
Nhìn thanh trường thương bay xung quanh người Đế Nguyên Quân, đám người phía bên dưới lúc này mới thực sự tin vào những lời của hắn vừa nói và bắt đầu chỉ tay về phía Mạc Anh Nghiêm rồi buông lời khinh thường và nhục mạ.
“Không… Không…”.
Trở nên điên cuồng, Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612104/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.