Rời khỏi Lạc gia, cả bốn người dẫn nhau đi đến một tửu lầu có tiếng ở gần đó.
Tại đây, cả La Thiên và Thanh Lương các chủ hai mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi mà không kiềm chế được mà gật đầu công nhận.
Sau đó, họ đưa mắt nhìn qua Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.
“Nguyên Quân công tử, bên ngoài thì nhìn ngươi không khác gì một tên cuồng tu nhưng số đào hoa của ngươi cũng không hề thấp.
Có lão bà không chỉ xinh đẹp và về phương diện thiên phú, thực lực cũng không hề kém một chút nào cả.
Đúng là có số hưởng thụ”.
“Đúng thế, ta thì thấy hai người rất xứng đôi.
Nếu như có thêm một tiểu hài tử nữa thì đúng là trọn vẹn”.
“...”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì hai gò má ửng hổng, cô cúi đầu và liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân, nói.
“Hai vị tiền bối nói quá lời rồi?”.
“Haha…”.
Thanh Lương các chủ cười lớn một tiếng rồi nói tiếp.
“Có gì đâu mà quá lời, ta thấy nói như vậy là còn hơi thấp.
Nếu mà nói đúng thì hai người phải là nhân duyên thiên định rồi”.
Bất giác, sắc mặt Thanh Lương đột nhiên trầm xuống và nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Thế hai người lúc nào mới có quý tử đây?”.
“...”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì giật mình một cái, dáng vẻ cô lúc này luống cuống nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra.
“Tiền bối, ta vẫn chưa có dự định đó?”.
“Haha… Nhìn kìa”.
La Thiên ngồi bên cạnh cũng lên tiếng đáp lời.
“Lâm tiểu thư luống cuống và ngại ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612107/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.