Nhìn thấy năm tên hắc y nhân lúc trước, Đế Nguyên Quân nhìn Thượng Kim Hào rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Thượng gia chủ, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?”.
“Tiền bối”.
Thượng Kim Hào sắc mặt tro tàn nhìn lên, khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra.
“Là năm người bọn họ không biết giới hạn của bản thân nên đã phạm phải tội lớn.
Nên mong tiền bối dơ cao đánh khẽ”.
“Giơ cao đánh khẽ?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu.
“Ngươi nói xem, ta có lý do gì để làm điều đó hay không? Với lại, hình như ngươi đã có hiểu nhầm gì đó rồi thì phải”.
“Ta đến đây không phải vì việc bị người của ngươi theo dõi mà ta đến vì một chuyện khác”.
“Ý của tiền bối là?”.
Thượng Kim Hào vẻ mặt khó hiểu thốt ra.
“Ngươi biết Trịnh gia và Nam gia đúng không?”.
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng trả lời.
“Ta còn biết, không chỉ Thượng gia các ngươi mà còn có cả Hà gia cũng muốn tiêu diệt người của ta?”.
“...”.
Thượng Kim Hào nghe thấy vậy thì bỗng giật mình một cái, hai mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân một lúc thì lộ ra vẻ kinh hãi.
Hắn không ngờ, hai gia tộc nhỏ bé như Trịnh gia và Nam gia lại có một vị cường giả chống lưng.
Còn bản thân hắn và cả Thương gia khó khăn lắm mới có thể lấy lòng của Mạc gia và cam tâm làm con chó làm việc cho chủ ở vùng ngoại ô này.
Hắn cảm thấy không cam lòng, nếu họ may mắn giống như hai gia tộc kia và có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612114/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.