Kể từ sau trận chiến, Đế Nguyên Quân ở lại Lạc gia thêm mấy ngày và trong thời gian này thì hắn ở bên cạnh ba người và chỉ điểm cho họ không ít.
Sau đó ít hôm, cả ba người muốn gia tăng thực lực của bản thân nên quyết định bế quan thêm một đoạn thời gian.
Rời khỏi Lạc gia, Đế Nguyên Quân thẳng hướng đi ra vùng ngoại ô với vẻ mặt hết sức mong chờ.
“Đã hai năm rồi, không biết thế lực của Trịnh gia và Nam hiện nay như thế nào rồi?”.
Mang lên một cái mặt nạ vô diện, thân ảnh Đế Nguyên Quân lóe lên một cái rồi biến mất ở trong đêm tối.
Thoắt một cái, Đế Nguyên Quân di chuyển qua những mái nhà và chẳng mấy chốc đã đứng ở trước cửa Trịnh gia.
Lúc này, ở trong chính điện!
Trịnh gia chủ cùng Nam gia chủ và các vị trưởng lão đang nghị sự nhưng bầu không khí ở trong căn phòng lại nặng nề vô cùng.
Ngồi ở phía đối diện, Trịnh Kim Thành vẻ mặt nặng nề lên tiếng.
“Nam gia chủ, những lời ngươi nói là thật sao?”.
Đáp lại, Nam Thương Hà gật đầu trả lời.
“Ta cũng mong những thứ mà ta nghe thấy được là giả nhưng chuyện đó đã và đang diễn ra”.
“Khốn kiếp thật?”.
Trịnh Kim Thành đập mạnh tay xuống thành ghế một cái rồi lớn tiếng chửi thể.
“Đám gia tộc lớn ở trong thành sao lại nhúng tay vào chuyện ở ngoại ô chứ?”.
Nam Thương Hà thở dài một hơi rồi lắc đầu.
“Có lẽ là bọn chúng muốn bành trướng ra tới vùng ngoại ô nên muốn kéo bè ở nơi này.
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612116/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.