Bị đám thổ phỉ chặn đường cướp của, cả ba người liếc mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười nhẹ trông giống như đang khinh thường đám người đó.
Thanh Lương các chủ cảm thấy thích thú nên chỉ tay về phía đám người rồi lên tiếng.
“Đám thổ phỉ này không chặn ai mà lại đi chặn đường ta?”.
Tên thủ lĩnh nghe thấy vậy thì vẻ mặt tức tối chỉ tay về phía ba người rồi lớn tiếng quát.
“Ba người các ngươi cười cái gì? Các ngươi có biết bản thân đang ở trong tình cảnh như thế nào hay không?”.
Thanh Lương các chủ khoái chí hỏi lại.
“Vậy ngươi nói ta nghe xem? Bọn ta đang ở trong tình cảnh nào?”.
“...”.
Tên thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống nhìn ba người và cảm thấy có chút nghi hoặc.
Kể từ khi ba người vừa bước xuống cho đến hiện tại thì hắn ta không hề nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt mà thay vào đó là những nụ cười trông rất là thích thú.
Dần dần, tên thủ lĩnh càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản và ba người đứng ở phía đối diện càng không phải là người tầm thường nên do dự một hồi lâu.
“Sao ngươi không trả lời?”.
Thấy tên thủ lĩnh không trả lời, Thanh Lương tiếp tục hỏi.
“Hay ngươi đang lo sợ điều gì đó nên không dám nói?”.
“Các ngươi là người phương nào?”.
Tên thủ lĩnh cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi lên tiếng hỏi ngược lại.
“...”.
Thanh Lương các chủ phá lên cười lớn một tiếng rồi nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, đáp.
“Cũng có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612119/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.