Thời gian dần trôi qua, Đế Nguyên Quân đứng ở trên cao nhìn xuống đám người đang giao chiến kịch liệt thì cảm thấy có chút nhàm chán và quá tốn thời gian nên đưa mắt nhìn qua nam tử.
“Ngươi thấy đám người này có nhàm chán quá không? Ta không thấy có gì đặc sắc cả?”.
“Chi bằng ngươi xuống dưới kia dọn dẹp nhanh chóng giúp ta?”.
“Ý của ngươi là gì?”.
Nam tử nhíu mày nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra.
“Ngươi muốn biến ta thành công cụ để thỏa mãn ngươi sao?”.
“Ngươi nghĩ như thế cũng được?”.
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Với thực lực của ngươi hiện tại có thể cùng lúc đối đầu với chín người mạnh nhất ở dưới kia không?”.
“Nếu như những người cùng ngươi đi vào đều có thực lực không thua kém ngươi và khi tranh đoạt cơ duyên thì ngươi có nắm chắc phần thắng hay không?”.
“Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ? Ta đây là đang tạo cơ hội cho ngươi?”.
“...”.
Nam tử cúi đầu nhìn xuống phía bên dưới rồi lâm vào trầm mặc một lúc rồi thở dài một hơi.
“Lý do của ngươi khi giúp ta là gì?”.
“Đơn giản thôi?”.
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Ta thấy ngươi vừa mắt hơn đám người ở dưới kia”.
“Đa tạ”.
Nam tử nghe thấy vậy thì gật đầu một cái rồi bộc phát thực lực của bản thân rồi xông thẳng về phía đám người.
Nhìn tên nam tử hăng hái giao chiến, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười lạnh.
“Như thế này mới gọi là đặc sắc?”.
Ngay khi nam tử xông xuống phía bên dưới và kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612123/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.